Tuesday, 01/12/2020 - 23:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Yên Trấn

Trái tim người thầy

Thấm thoát mới đó mà đã 5 năm trôi qua thầy rời xa trường, xa bục giảng và cả những cô cậu học trò của thầy. Mỗi lần bất chợt nghe câu hát: "Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay. Trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy.…" những kỷ niệm của một thời áo trắng, có thầy có bạn lại ùa về trong tôi.

Thầy được phân công làm chủ nhiệm lớp tôi trong 3 năm cấp ba. Trong những năm tháng đó thầy luôn quan tâm chia sẻ với tất cả  những bạn trong lớp trong đó có tôi, cô học trò luôn sống khép kín và mặc cảm. Thầy đã giúp tôi vượt qua mọi trở ngại trong bước đường đời.

Thầy như vị cứu tinh trong bước đường tương lai của tôi. Ngày đó gia đình tôi vô cùng khó khăn. Nhà đã nghèo lại đông anh em. Nhà tôi cách trường hơn 20km. Tôi lại là cô bé gầy còm ốm yếu và hay bệnh nên bố mẹ đã cho tôi đi ở trọ vì đạp xe không nổi. Hằng tuần bố mẹ phải tích góp cho tôi vài chục ngàn để ăn uống. Tôi thương sự cực khổ của bố mẹ nên xài rất tiết kiệm. Bữa cơm đơn giản chỉ là những con cá khô và sang thì có quả trứng. Cũng chính vì thế trong lớp tôi là cô bế rất trầm tính. Tôi luôn bày ra những lý do khác nhau để từ chối khi mỗi lần các bạn trong lớp rủ đi chơi.

Rồi năm học cuối cấp cũng đến, các bạn trong lớp đều vui mừng cùng nhau chọn trường. Năm đó mẹ tôi bị bệnh nặng. Không có tiền chạy chữa bố phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Bố dẫn mẹ lên Sài Gòn chữa bệnh. Thế nhưng, chẳng tìm ra bệnh của mẹ. Nhìn mẹ ngày càng gầy guộc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tôi chỉ biết khóc. Học lực của tôi ngày càng sa sút. Có lần tôi đã nghỉ học cả tuần để ở nhà chăm mẹ. Thật ra lúc ấy tôi nghĩ mình đã chính thức bỏ dở con đường học hành. Rồi một buổi sáng đầu tuần, thầy lọc cọc đạp xe vào tận nhà. Tôi bất ngờ khi gặp thầy. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy trốn mọi thứ, tôi không muốn tới trường nữa.

Thầy chào hỏi bố mẹ tôi xong và đưa cho tôi một bịch trái cây và một phong bì: "Đây là số tiền thầy đã quyên góp từ các bạn trong trường. Con hãy giữ lại để chăm sóc cho mẹ. Tuy không là bao nhưng nó là tấm lòng của thầy cô, các bạn dành cho con và gia đình, mong con sớm vượt qua để trở lại trường lớp. Thầy không muốn mỗi lần tới lớp mà chỗ ngồi của con lại thiếu chủ nhân của nó".

Rồi thầy đưa cho tôi hai bộ hồ sơ: "Con đăng ký thi đại học đi. Mai là hạn cuối cùng rồi. Con học rất tốt, không thể bỏ dở con đường tương lai của mình. Thầy tin với nghị lực và lòng tin con sẽ làm được, cố lên con nhé". Tôi khóc mà không nói nên lời.

Lúc ấy cuộc sống của thầy rất khó khăn, nhưng thầy luôn sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ những học sinh nghèo. Gia đình thầy nghèo lắm, người vợ thân yêu cũng bỏ thầy mà đi khi đứa con thơ chưa tròn 2 tuổi. Thầy không tục huyền vì sợ con sẽ khổ. Thầy quyết định vào Nam dạy học. Chỉ chừng ấy thôi mà tôi đã hiểu được tấm lòng bao la của thầy.

Chính những lời động viên của thầy và của bố mẹ đã tiếp thêm nguồn động lực cho tôi vươn lên. Tôi quyết định trở lại lớp học và đăng ký thi đại học. Một thời gian sau, mẹ cũng khỏi bệnh. Tôi càng có thêm động lực để tiếp tục con đường tương lai của mình.

Ngày tôi đậu đại học, tôi chạy ngay đến nhà thầy để báo kết quả, mắt thầy rạng ngời niềm hạnh phúc. Hôm tôi chào thầy lên Sài Gòn học, thầy căn dặn rất nhiều điều: "Con lên đó phải ráng mà học. Học không phải cho ai mà chính là cho bản thân, gia đình và cả xã hội".

Tôi đã hứa với thầy biết bao điều. Với tôi, thầy chính là người định hướng tương lai cho tôi. Đưa tôi tới một bầu trời tươi sáng.

***

Thời gian cứ âm thầm trôi. Từ ngày đi học tôi rất ít về quê và thăm thầy. Rồi đến một ngày tôi nhận được lá thư của một người bạn cái tin ấy báo muộn gần 1 tháng. Những dòng chữ tôi không bao giờ quên được: “Thầy chủ nhiệm của mình mất rồi. Thầy mất vì bệnh ung thư phổi. Hôm ấy lớp mình tới viếng thầy đông lắm chỉ thiếu cậu và mấy bạn nữa thôi. Thầy tội nghiệp lắm. Chẳng có ai thân thiết ngoài học trò và thầy cô trường mình”. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc.

Trái tim của người thầy vĩ đại đã không còn đập nữa, cuộc đời cướp đi thầy khi thầy còn quá trẻ, khi nhiệt huyết vẫn đang chảy sục sôi trong người giáo viên mẫu mực của chúng tôi.

Khi tôi ngồi đây, viết những dòng tâm sự về người thầy của mình, hình ảnh của người đưa đò tri thức ấy lại hiện về, rõ mồn một trước mắt tôi và tôi biết tôi phải làm gì để xứng đáng với công ơn và trái tim bao la của thầy.

Thầy của tôi, thầy Nguyễn Văn Bé, giáo viên Trường THPT Bình Long, Bình Phước.


Nguồn: thcsyentran.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 8
Tháng 12 : 8
Năm 2020 : 11.093